In's experience in mother's village!

Ỉn thích về quê ngoại, vì về quê con được trải nghiệm bao nhiêu điều thú vị mà con chưa từng biết! Mẹ nói thế cũng không hẳn đúng hoàn toàn, vì con còn nhỏ nên mọi thứ đối với con đều mới mẻ cả. Nhưng mẹ nghĩ, những trải nghiệm thời thơ ấu ở những vùng quê thì thú vị và có ý nghĩa vô cùng! Cũng có thể những người được sinh ra ở thành phố thì không nghĩ như vậy, nhưng đối với mẹ, những kỷ niệm gắn liền với tuổi thơ nơi làng quê sẽ theo mẹ đi suốt cuộc đời. Nó giúp cuộc sống của mẹ có thêm nhiều cảm xúc, nhiều giá trị để mẹ có thể lôi ra "nhâm nhi" bất cứ lúc nào! Chính vì thế, nên mẹ cũng muốn con trai mẹ cũng được hưởng những trải nghiệm thú vị này! Và có vẻ con cũng rất thích mỗi lần về quê!
Về quê, con được cùng bà ngồi bên bếp lửa mỗi sớm đầu đông. Mẹ nhớ vô cùng cái cảm giác ấm cúng bên bếp lửa những ngày đông lạnh giá, khi phải tung chăn vùng dậy để đi học hay đi làm. Vùng ra khỏi chăn là mẹ hay các dì đều chạy ngay xuống bếp để sưởi thêm 1 tí cho ấm vì lúc đó bà ngoại đang nấu cơm. Thích ơi là thích! Ỉn cũng thế, cứ lúc nào thấy bà vào bếp là phải vào theo, rồi ngồi lòng bà, hoặc đòi ngồi riêng một ghế. Rồi cũng đòi bà lấy cho cái que để kều lửa, cũng đòi lấy củi để cho vào bếp cho cháy to hơn. Lúc nào cũng đòi: bà cho Ỉn que! Ỉn đun bếp! Thích lắm phải không con?
Ngồi bên bếp lửa hồng, má con cũng hây hây đỏ, trông như một em bé gái, xinh ơi là xinh! Thực ra, ở quê bây giờ cũng ít nhà còn nấu bếp củi, họ đều đã thay bằng bếp ga và nấu cơm bằng nồi cơm điện rồi. Nhưng nhà ai cũng vẫn còn một gian bếp củi, để mỗi khi cần lại đỏ lửa sưởi ấm những ngày đông! Có lẽ con sẽ nhớ lắm ánh lửa hồng, làn khói bếp làm cho cay mắt, phải không con? Mong là con sẽ yêu quê, yêu những điều giản dị để sống có nghĩa tình!
Về quê, con được đi chân đất, đội nắng để ra vườn sau lấy thóc cho con gà chọi của ông ăn. Con thích con gà lắm! Thỉnh thoảng lại rủ: mẹ ơi, ra xem gà chọi đi! Ra đến nơi là con tự động bốc nắm thóc thả cho gà ăn, xong lại còn đi hái lá cây cho gà ăn nữa. Thế xong rồi cứ đứng đấy mải mê xem gà mổ thóc. Mà về quê con chỉ thích đi chân đất thôi, đúng là "con nhà lông rân". Đi chân đất nhiều đến nỗi mà bàn chân đã to ra lắm rồi! Giống chân "ai đấy" thế không biết! hihi
Và cứ hễ nhìn thấy con mèo đâu là lại: Ỉn bắt mèo, Ỉn bắt mèo! Rồi chạy theo túm lấy em í, mặc cho em Mun cứ ra sức vẫy vùng, ra sức chạy trốn! Ỉn phải tóm bằng được, rồi khệ nệ ôm như thế này đây, xong rồi lại kêu: nặng quá! Mèo nặng quá!
"Em không chạy thoát được đâu!", Ỉn nhất quyết chạy theo để tóm em Mun. Em mèo Mun này sinh sau Ỉn chỉ gần 1 tháng nên "thân" nhau lắm! Làm bạn với nhau từ bé cơ. Giờ cứ khi nào ăn cơm mà có xương là Ỉn nhặt lấy rồi mang ra tận nơi cho em Mun, bảo: xương cho mèo đấy! Ăn đi! Nhưng mà hôm trước con cũng ghét nó lắm cơ! Chẳng là, con thì muốn ngồi cạnh dì Cun để xí xớn mượn cái bút và tờ giấy để vẽ, thế mà em Mun này lại ngồi tranh chỗ mất, đuổi mãi mà em không chịu đi, tức mình, con đá cho em í một cái, thế là em "rơi" luôn xuống đất, hè hè. Thế là mình có chỗ rồi! Không được tranh chỗ với anh không có thì lần sau đừng hòng có xương mà gặm nhá!

Nhí nhố!


Chẳng biết con học ở đâu mà lại đi cái kiểu này? Cứ dang tay, dang chân ra rồi đi. Trông như kiểu đi của "ông rùa" ấy! Thỉnh thoảng lại còn ngồi xổm, vừa ngồi vừa đi nữa.
"Ông để cháu nhổ tóc sâu cho!". Gớm, thấy dì Tũn ngồi nhổ tóc sâu cho ông là lại kém miếng khó chịu, đuổi phắt dì xuống, tự trèo lên ghế, rồi cũng bới bới, tìm tìm, nhổ nhổ như ai. Trông có vẻ "tập trung chuyên môn" gớm! Ah, lại còn "quả" tất rất thời trang nữa chứ! Tất của dì Tũn đấy! Tất Ỉn giặt hết nên phải lấy tạm của dì đi cho đỡ lạnh.

Cứ lúc nào dì Cun học bài là lại "bon chen" đòi: vào xem Cun học! Xong rồi ngồi tót vào lòng Dì, nghí ngoáy đủ kiểu: mượn cái bút, viết chữ, mượn cái máy tính có chú Kim Bum (thỉnh thoảng Ỉn lại nói nhầm thành: Bim Kum hoặc Bum Kim, Kum Bim, loạn xì ngậu cả lên).
"Tóm" được "em" máy tính rồi, bấm bấm rất khoái chí. Thế này thì dì còn học hành thế nào được nữa cơ chứ! Nhưng hôm nào cũng đòi vào "phá rối" độ vài lần. Trước khi đi ngủ cũng không tha. Bà phải bảo dì Cun tắt điện, giả vờ là đi ngủ rồi thì anh chàng mới chịu nằm im để ngủ. Gớm không chịu được!

Thấy dì Trâu với dì Tũn sắp xếp các thứ để ra HN, Ỉn ta cũng ton tót chạy vào nhà cho hết đồ chơi vào 1 cái túi, lấy mũ, đi dép, xách túi rồi bảo: đi chơi đi! Lại còn cười cái kiểu "hấp ha hấp háy" nữa chứ!

Thanh niên!

Mùa đông rồi, mẹ cứ săn tìm mãi mới mua được cho Ỉn cái quần bò yếm này. Lại thêm đôi giầy rất "xì-po" nữa. Và đây là chàng thanh niên non của mẹ:
"Ỉn mặc quần mới. Ỉn đi giầy!" - Cậu chàng thích lắm nên đòi mẹ mặc luôn, đến lúc mẹ bảo cởi ra để đi giặt đã thì nhất quyết ko chịu. Đi giầy xong lại còn đi cái kiểu nhón chân nữa chứ. Sau đó là: "Mẹ ơi, lấy bóng! Đá bóng đi". hic hic, đá bóng không kể ngày hay đêm, người ta vẫn hay bảo là: "ăn bóng đá, ngủ bóng đá" là như thế đấy!
Và cứ mỗi lần bảo: "Ỉn cười đi để mẹ chụp ảnh", là anh chàng lại thể hiện thế này:
Rồi thích lên là: Mẹ chụp ảnh, mẹ chụp ảnh!
Chụp xong thì nhất quyết là phải chạy đến để đòi xem luôn. Xem có "xinh" không, hehe.
Anh chàng thích nghịch sỏi lắm. Đi trên đường mà nhìn thấy viên sỏi nào là đòi nhặt rồi mang về nhà chơi. Con mang lên tận giường để nghịch, rồi lại còn ấn vào miệng mẹ, bảo: Mẹ ăn đi, mẹ ăn sỏi đi. Ak ak. Con với chả cái. Láo toét!

Quê hương là chùm khế ngọt!

Đợt này Ỉn được về quê ngoại lâu lâu, 2 tuần rồi. Giờ vẫn đang ở quê. Ỉn thích lắm, chạy nhảy suốt ngày. Lúc thì đá bóng, lúc thì ra xem con gà chọi của ông rồi cho nó ăn, lúc thì được xuống nhà Tí chơi... Tóm lại là Ỉn rất khoái chí!
Cầu thủ chân đất, bú môi suốt ngày đây! Hắn ta rất là máu đá bóng, bóng nào cũng đá: bóng nhựa, bóng bay và cả quả bóng chuyền da to tướng cũng đá tuốt. Nhưng đá bóng thì phải có bạn, hắn chẳng chịu đá 1 mình bao giờ, nên "nạn nhân" là: ông ngoại, bà ngoại, các dì, mẹ và bất cứ ai đến nhà chơi đều "bị" hắn "dụ dỗ" ra đá bóng. Bạn dì Trâu hay dì Tũn về chơi là anh chàng vô cùng hí hửng, chạy tót đi lấy bóng rùi rủ mọi người cùng đá.
"Cháu sẵn sàng rồi! Dì đá đi!". Đá bóng với dì Tũn đấy, mà lại đá bằng quả bóng chuyền to tướng chứ!

Đang nghịch với dì Thủy "thối". Ỉn rất khoái trêu dì, lúc nào nhìn thấy là lại trêu: Thủy thối ơi! Rồi chạy ra để nghịch, rất là nhí nhố!
Ông Đỗ Trung Quân nói: "Quê hương là chùm khế ngọt" không sai tí nào. Mọi người xem chùm khế ở nhà ông bà ngoại cháu đây này:
Cháu rất thích ăn khế vì khế rất ngọt, cháu có thể ăn 1 lúc hết 2 quả. Ở nhà với bà ngoại, thỉnh thoảng Ỉn lại đòi: bà ơi, hái khế!
Mà cháu không chỉ ăn không thôi nhé. Cháu cũng "đóng góp" công sức để có quả khế ngọt đấy! Chẳng là, mỗi lần đi tè thì cháu đều đòi bà bế ra gốc khế, vì theo cháu thì: "Ỉn tè gốc khế, quả ngọt cực kì!". ak ak
Đọc thế này chắc chẳng ai dám ăn khế nhà cháu nữa nhỉ? hihi

Ông đã lát gạch hết khoảng đất trống để Ỉn có thể chạy nhảy, chơi đùa với cây cối trong vườn. Ỉn thích đi loanh quanh trong khoảng sân nhỏ này lắm! Lúc thì hái hoa, lúc thì trẩy khế, lúc lại lại ra nghịch đất.
Ỉn vừa hái được cái lá, giơ lên xem là lá gì đây? Vừa xem lại vừa hát nữa, tung tăng chơi đùa.

Trời lạnh!

Mấy hôm nay trời trở lạnh rồi! Vậy mà mấy hôm trước mẹ con Ỉn về quê không mang theo áo ấm. Sáng thứ Hai mẹ đi làm thì mới qua Hà Đông lấy áo ấm cho Ỉn được. Ở nhà, bà ngoại đi lục tìm đống quần áo cũ, "tóm" được 1 "em" áo, chẳng rõ xuất xứ từ đâu nữa. Hình như của bà Kình, xong rùi cho dì Tũn, xong rùi lại đến dì Cun mặc. Nịnh mãi Ỉn mới chịu mặc đấy! Nhưng không mặc thì lạnh, nên đành tạm thời xấu giai 1 ngày vậy.









Trông "bổi" quá đi mất! Áo thì của dì, tất thì chiếc "lọ" chiếc "chai", quần thì ngắn tủn, hic hic. Mất khách quá!





















Ấy vậy mà cháu cũng chẳng ngại, vẫn cứ tung tăng chơi cả 1 ngày với "bộ dạng" thế này!
Đến tối mẹ mang quần áo ấm về, bảo Ỉn thay quần áo này ra, mẹ mặc quần áo đẹp vào cho. Ỉn giẫy nẩy lên bảo: Không, mặc áo này, mặc áo này! Nhất quyết không chịu thay. Đành vậy!
Trông nhắng quá, con giai ạ!

Lần đầu được đi đám cưới!


Ỉn được mẹ cho đi đám cưới chú Quý "bòm" - bạn mẹ. Ỉn thích lắm! Được đến đám cưới đông ơi là đông, vui ơi là vui, Ỉn cứ ngó nghiêng suốt, nhưng cứ bám mẹ. Mãi lâu sau mới để chú Long bế. Xong rồi chơi với dì Tũn.


Đến nhà gái để "đón dâu" rùi đây. "Chú rể" ngại hay sao mà lại phải đòi bế Ỉn trong lúc chờ đợi nhỉ? Cháu thì chẳng quan tâm lắm, chỉ thích ăn bim bim thôi! Mà cô dâu của chú chứ có phải cô dâu của cháu đâu mà cháu quan tâm! Cháu chỉ thích mẹ Thùy bế thôi! "Mẹ ơi, bế Ỉn!"

"Này, cháu hỏi thật chú nhé! Cưới vợ thì có gì hay ho mà chú cười suốt thế?". Ỉn đang thắc mắc với chủ rể đấy!

Các bạn của Ỉn!

Ỉn về quê ngoại chơi, có bao nhiêu là bạn, bạn nhỏ tuổi hơn cũng có, mà lớn tuổi hơn cũng có. Ỉn thích lắm, có thể chơi với các bạn cả ngày được!




Đây là em Trâu nhà bà Khởi. Ỉn rất thích bế em! Em lên chơi là Ỉn xông vào đòi ôm, đòi bế. Xong rồi lại bắt mẹ bế, bà ngoại bế, ông ngoại bế. Mẹ bảo: mẹ xin em bé cho Ỉn nuôi nhé! Ỉn "vâng" luôn. Em bé về là Ỉn đòi, bắt em bé ở lại. Bắt mẹ bế, không cho bà Khởi bế về.




Còn đây là anh Hải Dương nhà bác Hải hàng xóm. Anh Dương thích chạy sang chơi với Ỉn vì hai anh em thích đá bóng lắm! Anh Dương chạy theo bóng bị ngã, Ỉn chạy đến dỗ dành: "Anh đứng lên để anh em mình đá bóng tiếp đi!"

Còn anh Minh Dương, em Ngân và em Hân nữa cơ. Nhưng mà Ỉn chưa chụp ảnh được các bạn ấy, để lần sau vậy! Ỉn lại được bà ngoại bế đi chơi rồi! Thích quá! Cháu đi chơi đây!

Những câu nói ngộ nghĩnh của Ỉn!

Dạo này Ỉn con đang học nói và đã nói được rất nhiều từ rồi! Ỉn nghe mọi người nói chuyện rồi học theo. Nhưng có lúc Ỉn nói những câu mà chẳng biết ai dạy và Ỉn học từ bao giờ nữa, thế mà mang "áp dụng" vào đúng hoàn cảnh ra phết. Ví dụ như hôm trước, bà ngoại đang bế Ỉn, dì Cun bảo: Ỉn ra dì bế đi! Ỉn quay sang bảo dì thế này: "không thèm". Ak ak, chẳng biết con học ai mà lại nói được câu này? Bà ngoại và dì "choáng" quá, ko biết phản ứng ra sao.
Mấy hôm nay Ỉn về bà ngoại chơi, mọi người ở quê trêu Ỉn: đuổi Ỉn về Hà Đông đi, về với ông bà nội đi. Ỉn lắc đầu quầy quậy bảo: không, ở với Nùng Lý (tên ông bà ngoại, Ỉn toàn gọi tên ông bà ngoại thôi, hic hic). Chẳng ai dạy đâu, con tự nói ra đấy! Ông bà nội mà nghe được chắc ghét lắm đây!
Còn nữa, dì út đi học về, có hôm thì Ỉn gọi: "bạn Cun ơi!". Hôm thì lại: "Em Cun ơi! Đi học về rồi!"
Rất là nhí nhố! Lại còn gọi dì Tũn là:" Tũn tùn tùn" nữa. Đểu lắm!
Có hôm con lấy hộp chè của ông, bảo: "Mẹ mở ra".
Mẹ bảo: Mẹ không mở.
Ỉn bảo: Cất đi. Ông mắng đấy. Ỉn sợ lắm!
Thế chứ lị!
Bà kể: ở nhà cho Ỉn ăn cơm, Ỉn không muốn ăn thì lại giả vờ nhắm mắt, nằm ra ghế rồi bảo bà: "Ỉn ngủ rồi! Không ăn nữa!".
Thế có láu cá không?
Xong rồi lại bảo: Kệ, Ỉn không ăn đâu!
Hôm qua, mẹ đi làm về, Ỉn chạy ra đòi: Mẹ bế tí!
Mẹ trêu: Mẹ bế Ỉn mấy tí?
Ỉn trả lời: 4-5 tí
Khà khà
Khi đi ngủ, bà tắt đèn đi thì Ỉn bảo: Tối mù mịt rồi! Đi ngủ thôi! Chúc mẹ ngủ ngon!
Thế mới kinh chứ!
Nghe con nói, nhìn con làm những trò nhí nhố mà yêu quá! Đi làm về, chỉ cần nhìn thấy con cười, con gọi mẹ, con chạy ra ôm mẹ, đòi mẹ bế tí là bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết! Yêu con vô cùng!

Ỉn sửa đài giúp mẹ!

Mẹ Thùy có một cái đài đã theo mẹ Thùy chinh chiến suốt thời đại học. Không may sau khi mẹ Thùy tốt nghiệp thì đài bị hỏng, mẹ Thùy nhờ bố Thắng sửa thì nhận được câu trả lời "Anh toàn sửa những thứ ... to to như TV hay máy tính chẳng hạn, chứ cái đài bé tẹo thế này... sửa làm gì".

Thế là đồng chí đài được đăng ký thường trú dài hạn ở nhà ông bà ngoại (vì mẹ Thùy vẫn tiếc không muốn vứt đi). Hôm đó Ỉn về thăm ông bà ngoại, biết truyện Ỉn quyết định ra tay "nghĩa hiệp" sửa đài giúp mẹ

Nào em đài ơi, ra đây để anh Ỉn sửa cho nào ...


Làm việc rất chăm chú đến mức "bột quên cả ăn, sữa quên cả uống" ...

Sao sửa mãi vẫn chưa được nhỉ, àh quên mất chưa xem xuất xứ của đài. Để xem nào ... chết rồi! Hóa ra là đài Tàu àh! Thôi, thôi rồi! Thảo nào bảo bố Thắng sửa thì bố cứ lẩn như trạch! Quả này mà chịu thì mất uy tín của Ỉn con quá, làm thế nào bây giờ ... Ah, đúng rùi phải giở tuyệt chiêu ra thôi!

Tuyệt chiêu của cháu đây các cô bác anh chị ạ! Có vẻ có hiệu quả đấy, tiếp tục "sửa" thôi ...

Chà, đài của mẹ Thùy hỏng nặng quá. Làm Ỉn "sửa" mãi ...

Cuối cùng thì sau một hồi nỗ lực "sửa" Ỉn gọi:
"Mẹ Thùy ơi, đài chạy được rồi!"

Ỉn thích đi dép của bà!

Ỉn về bà ngoại chơi, lấy luôn đôi dép lê to đùng của bà, đi loẹt quẹt khắp nhà. Tỏ ra rất khoái chí, hihi.
Mọi người thấy cháu đi dép lê có "oai" ko? Quần áo ăn mặc hơi "lôi thôi" 1 tí, mong mọi người thông cảm, hic. Vì cháu mà về quê ngoại là cháu thích chạy nhảy khắp nơi, chẳng có thời gian mà chú ý, trau chuốt đến "ngoại hình" lắm đâu.

Sáng vừa ngủ dậy đã được bà ngoại "giúi" cho bắp ngô to tổ bố, hihi. Cháu thích lắm nên gặp nham nhở luôn! Trông xấu giai quá!


Cháu cứ phải làm người mẫu ảnh suốt, ngại lắm cơ!