Ỉn thối về quê rất phởn, vì sân rộng nên cứ chạy nhặng xị hết cả lên. Lúc thì chạy theo ông quét sân:
Lúc thì lại dắt tay bà, bắt bà đá bóng:
Sướng quá nên nhảy nhót thế này đây:
Một cảm giác rất "Yomost", hehe.
"Sút...Vào rồi", chàng suốt ngày chạy khắp sân với quả bóng. Mà phải là bóng da cơ, ko thích đã bóng nhựa đâu, hic hic.
Cậu chàng nhí nhố bắt cả nhà đứng xếp hàng xem cậu đá bóng. Ai rời bỏ đội hình là cậu gào lên, bắt đứng thẳng hàng. Xong rồi cậu phán: eo ôi, nhìn đẹp quá! ak ak
Tớ được các dì cho hẳn ra sân bóng ngoài đê để tập luyện chân sút cho nó máu đây này!
Đố mọi người biết tớ đang làm rì đấy? Tớ đang đòi "hun" dì Cun đấy. Vì dì bảo là hun dì xong thì dì cho xuống đá bóng í mà, hè hè.
Cuối cùng thì tớ cũng được "thỏa mãn", đá bóng mệt nghỉ với 2 dì và các anh "thanh niên" làng.
Những ngày Tết của Ỉn
Posted by
Nguyễn Xuân Hoàng
/
Comments: (0)
Tình hình là Tết đã qua được khá lâu rồi mà hôm nay mẹ mới up ảnh đi chơi Tết của Ỉn lên, hihi. Chắc bố sốt ruột lắm nhỉ?
Giờ mẹ up cả thể luôn cho nó hoành tráng, hehe.
1. Ngày 30 Tết, tớ phi tuần lộc sang Đức thăm bố Thắng thối đây, hehe. Mà tớ hơi bị nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông đấy nhé! Có thấy tớ đội mũ bảo hiểm hoành sờ tráng chưa? Tớ còn biết là: không được đi vào đường 1 chiều, đèn đỏ phải dừng lại, đèn xanh mới được đi đấy!
2. Trưa mùng 1, tớ cùng ông bà, mẹ và chú Thái đi chúc Tết 2 cụ, các ông, các bà. Tớ lại được đến nhà bà Yến chơi với chú Dũng đấy! Tớ thích lắm, vì chú Dũng có rất nhiều ô tô. Tớ mê nhất là cái ô tô điều khiển từ xa cứ chạy viu viu được. Thích ơi là thích!
Hai chú cháu ngồi "tâm sự", "bàn luận" chuyện xe cộ cứ như những chuyên gia í, hí hí
3. Tối về, có thằng nó cứ chui vào tủ quần áo của tôi để nó trốn, rồi xách túi đòi đi chơi thế này này:
4. Ngày mùng 2, cả nhà về quê nội ở Hà Nam chúc Tết. Hai chú cháu làm vài "bô" cho máu, nhỉ?
Đói quá, đợi mãi chẳng được ăn cơm nên mình phải làm cái xúc xích lót dạ, heheTớ đang đói nên chẳng để ý đến chụp choẹt gì sất. Chén đã, khà khà
Hai chị em???
Sang nhà ông Luyện, tớ chễm trệ một mình 1 ghế ngồi ăn táo thế này đây!
5. Ngày mùng 3, tớ khăn gói quả mướp về ông bà ngoại, hơ hơ. Đảm bảo về đây kiểu gì chả được tung hoành, nên tớ vô cùng phởn.
Đấy, thấy chưa? Vừa về phát là bà ngoại đã "dúi" cho tớ 1 đùi gà, thế là mình cứ vừa nằm vừa gặm thế này đấy! Thế có sướng ko chứ lị, hị hị.
Giờ mẹ up cả thể luôn cho nó hoành tráng, hehe.
1. Ngày 30 Tết, tớ phi tuần lộc sang Đức thăm bố Thắng thối đây, hehe. Mà tớ hơi bị nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông đấy nhé! Có thấy tớ đội mũ bảo hiểm hoành sờ tráng chưa? Tớ còn biết là: không được đi vào đường 1 chiều, đèn đỏ phải dừng lại, đèn xanh mới được đi đấy!
2. Trưa mùng 1, tớ cùng ông bà, mẹ và chú Thái đi chúc Tết 2 cụ, các ông, các bà. Tớ lại được đến nhà bà Yến chơi với chú Dũng đấy! Tớ thích lắm, vì chú Dũng có rất nhiều ô tô. Tớ mê nhất là cái ô tô điều khiển từ xa cứ chạy viu viu được. Thích ơi là thích!
Hai chú cháu ngồi "tâm sự", "bàn luận" chuyện xe cộ cứ như những chuyên gia í, hí hí
3. Tối về, có thằng nó cứ chui vào tủ quần áo của tôi để nó trốn, rồi xách túi đòi đi chơi thế này này:
4. Ngày mùng 2, cả nhà về quê nội ở Hà Nam chúc Tết. Hai chú cháu làm vài "bô" cho máu, nhỉ?
Đói quá, đợi mãi chẳng được ăn cơm nên mình phải làm cái xúc xích lót dạ, heheTớ đang đói nên chẳng để ý đến chụp choẹt gì sất. Chén đã, khà khà
Hai chị em???
Sang nhà ông Luyện, tớ chễm trệ một mình 1 ghế ngồi ăn táo thế này đây!
5. Ngày mùng 3, tớ khăn gói quả mướp về ông bà ngoại, hơ hơ. Đảm bảo về đây kiểu gì chả được tung hoành, nên tớ vô cùng phởn.
Đấy, thấy chưa? Vừa về phát là bà ngoại đã "dúi" cho tớ 1 đùi gà, thế là mình cứ vừa nằm vừa gặm thế này đấy! Thế có sướng ko chứ lị, hị hị.
Ảnh cũ giờ mới up đê!
Posted by
Nguyễn Xuân Hoàng
/
Comments: (0)
Mớ ảnh này mẹ chụp từ trước Tết cơ, nhưng mà phần vì bận, phần vì chẳng có hứng nên chưa up lên được. Hôm nay lên dây cót tinh thần, ngồi post lên cho máu, hihi:
2 mẹ con đi công viên, buổi chiều muộn mới đi nên phải trang bị áo, mũ đầy đủ cho anh chàng. Anh chàng đang tự kéo khóa áo lên đấy!
Ỉn thối rất thích chơi cùng với chú Dũng nhà bà Yến. Thấy chú sang là anh chàng chạy lon ton đi lấy hết đồ chơi ra để rủ chú chơi cùng, lấy kẹo ra cho chú ăn. hihi.
Đi liên hoan cuối năm cùng công ty mẹ. Chàng máu lắm, zô như ai, hehe. Nhưng ko dám uống, biết bảo là : uống rượu cay lắm! hihi.
2 mẹ con đi công viên, buổi chiều muộn mới đi nên phải trang bị áo, mũ đầy đủ cho anh chàng. Anh chàng đang tự kéo khóa áo lên đấy!
Ỉn thối rất thích chơi cùng với chú Dũng nhà bà Yến. Thấy chú sang là anh chàng chạy lon ton đi lấy hết đồ chơi ra để rủ chú chơi cùng, lấy kẹo ra cho chú ăn. hihi.
Đi liên hoan cuối năm cùng công ty mẹ. Chàng máu lắm, zô như ai, hehe. Nhưng ko dám uống, biết bảo là : uống rượu cay lắm! hihi.
Một phút vẩn vơ của u già!
Posted by
Nguyễn Xuân Hoàng
on Thứ Ba, 23 tháng 2, 2010
/
Comments: (2)
Mẹ muốn viết, viết thật nhiều nhưng giờ chẳng biết phải bắt đầu từ đâu cả, chán nhỉ?
Mẹ chỉ muốn tâm sự về những suy nghĩ của mẹ hiện tại, về con, về bố.
Dạo này công việc của mẹ đình trệ quá rồi. Mẹ biết là mình đã lãng phí bao nhiêu thời gian, ko chú tâm vào công việc, mà khi mới bắt đầu mẹ đã rất mãn nguyện, rất yêu thích nó. Đã có lúc mẹ cảm thấy vô cùng hạnh phúc và may mắn vì có được công việc này - công việc mà bấy lâu mẹ mơ ước. Một công việc văn phòng thuần túy, chứ ko như ở nhà máy trước kia. Công việc văn phòng với giấy tờ, thủ tục và cả công việc dịch thuật mà mẹ đã được đào tạo ở trường nữa. Hồi mới vào, mẹ rất hăng say với công việc mới này. Mẹ chịu khó làm việc, có thể nói là hăng say làm việc, vừa là yêu thích, cũng vừa là để chứng tỏ năng lực trong thời gian đầu. Có lẽ cũng chính vì muốn kiểm tra năng lực của mẹ hay sao ấy mà thời gian đầu các bác giao cho mẹ rất nhiều tài liệu dịch, và lúc nào cũng đặt ra deadline rất sát. Mẹ cũng đã rất cố gắng để hoàn thành mọi công việc đúng hoặc sớm trước thời hạn. Và cũng nhờ sự cố gắng ấy mà mẹ đã được tăng lương, dù chỉ ít thôi, nhưng có lẽ là các bác cũng hài lòng về công việc mà mẹ đã làm trong thời gian tạm gọi là thử việc. Vậy mà, từ khi bố đi học, mẹ cảm thấy hụt hẫng, chán chường vì nhớ bố, rồi bao nhiêu việc khác nữa, khiến nhiều khi mẹ stress. Chính vì thế đã ảnh hưởng đến công việc của mẹ, mẹ trở nên lười biếng, mẹ trở nên ỷ lại, mẹ ko muốn làm việc, mẹ dựa vào lý do đó để dồn lại công việc. Mẹ thấy mình thật là kém cỏi. Thấy người khác họ rất chăm chỉ, có ý chí làm việc rất nghiêm túc mà mẹ thấy mình quả là kém, quá kém. Rồi lại còn biết bao nhiêu mối quan hệ xung quanh nữa, nó cũng khiến mẹ phải suy nghĩ thật nhiều, làm mẹ mệt đầu, mệt óc, làm ảnh hưởng đến công việc của mẹ. Nhưng suy cho cùng, cũng chỉ tại mẹ kém bản lĩnh, mẹ thiếu ý chí quyết tâm, mẹ hay để tình cảm ảnh hưởng đến công việc mà thôi.
Từ bây h, mẹ phải điều chỉnh để ko còn bị tình cảm chi phối vào công việc nữa, phải ko con trai?
Nếu mẹ ko điều chỉnh thì có lẽ mẹ sẽ chẳng giữ được công việc này lâu. Hơn nữa, mẹ cũng cảm thấy xấu hổ với các bác, vì có lẽ các bác ít nhiều cũng cảm thấy thất vọng về mẹ.
Mẹ hứa, từ giờ mẹ sẽ chuyên tâm vào công việc, ko để tình cảm ảnh hưởng đến công việc nữa.
Còn chuyện này nữa, mẹ thấy mẹ có lỗi với Ỉn thối lắm. Dạo trước mẹ ko chăm lo nhiều cho Ỉn thối, cứ để mặc con cho bà nội chăm, vì nghĩ rằng bà cũng như mẹ, sẽ chăm sóc con chu đáo. Nhưng mẹ đã sai, xem lại đoạn phim dì Tũn quay con cởi trần mà mẹ thấy xót ruột quá. Con gầy còm, giơ cả xương sườn ra, mặt thì tọp đi. Mẹ thấy xót lắm con ạ! Mẹ thấy mình thật vô tâm, mẹ chỉ quan tâm xem tình cảm của bố thế nào, có thay đổi gì ko, mà chưa quan tâm nhiều xem con ăn uống, ngủ nghê ra sao. Vì có lúc mẹ nghĩ rằng, cứ để tự con muốn ăn uống bao nhiêu cũng được, ko nên bắt ép nhiều. Vậy nhưng, nếu ko ép con ăn thì con sẽ gầy, con sẽ ốm, con sẽ ko tăng cân được, ko phát triển tốt được. Mẹ xin lỗi Ỉn thối nhé! Mấy hôm nay về bà ngoại, bà chịu khó chăm con ăn nên trông con đỡ hơn một chút. Mẹ lại thấy, quả thật mình rất vô tâm.
Từ giờ, mẹ sẽ phải quan tâm đến con nhiều hơn, vì con thiệt thòi, mẹ đi làm cả ngày, bố lại chẳng có ở nhà. Thương lắm, con giai ạ!
Yêu con vô cùng!
Mẹ chỉ muốn tâm sự về những suy nghĩ của mẹ hiện tại, về con, về bố.
Dạo này công việc của mẹ đình trệ quá rồi. Mẹ biết là mình đã lãng phí bao nhiêu thời gian, ko chú tâm vào công việc, mà khi mới bắt đầu mẹ đã rất mãn nguyện, rất yêu thích nó. Đã có lúc mẹ cảm thấy vô cùng hạnh phúc và may mắn vì có được công việc này - công việc mà bấy lâu mẹ mơ ước. Một công việc văn phòng thuần túy, chứ ko như ở nhà máy trước kia. Công việc văn phòng với giấy tờ, thủ tục và cả công việc dịch thuật mà mẹ đã được đào tạo ở trường nữa. Hồi mới vào, mẹ rất hăng say với công việc mới này. Mẹ chịu khó làm việc, có thể nói là hăng say làm việc, vừa là yêu thích, cũng vừa là để chứng tỏ năng lực trong thời gian đầu. Có lẽ cũng chính vì muốn kiểm tra năng lực của mẹ hay sao ấy mà thời gian đầu các bác giao cho mẹ rất nhiều tài liệu dịch, và lúc nào cũng đặt ra deadline rất sát. Mẹ cũng đã rất cố gắng để hoàn thành mọi công việc đúng hoặc sớm trước thời hạn. Và cũng nhờ sự cố gắng ấy mà mẹ đã được tăng lương, dù chỉ ít thôi, nhưng có lẽ là các bác cũng hài lòng về công việc mà mẹ đã làm trong thời gian tạm gọi là thử việc. Vậy mà, từ khi bố đi học, mẹ cảm thấy hụt hẫng, chán chường vì nhớ bố, rồi bao nhiêu việc khác nữa, khiến nhiều khi mẹ stress. Chính vì thế đã ảnh hưởng đến công việc của mẹ, mẹ trở nên lười biếng, mẹ trở nên ỷ lại, mẹ ko muốn làm việc, mẹ dựa vào lý do đó để dồn lại công việc. Mẹ thấy mình thật là kém cỏi. Thấy người khác họ rất chăm chỉ, có ý chí làm việc rất nghiêm túc mà mẹ thấy mình quả là kém, quá kém. Rồi lại còn biết bao nhiêu mối quan hệ xung quanh nữa, nó cũng khiến mẹ phải suy nghĩ thật nhiều, làm mẹ mệt đầu, mệt óc, làm ảnh hưởng đến công việc của mẹ. Nhưng suy cho cùng, cũng chỉ tại mẹ kém bản lĩnh, mẹ thiếu ý chí quyết tâm, mẹ hay để tình cảm ảnh hưởng đến công việc mà thôi.
Từ bây h, mẹ phải điều chỉnh để ko còn bị tình cảm chi phối vào công việc nữa, phải ko con trai?
Nếu mẹ ko điều chỉnh thì có lẽ mẹ sẽ chẳng giữ được công việc này lâu. Hơn nữa, mẹ cũng cảm thấy xấu hổ với các bác, vì có lẽ các bác ít nhiều cũng cảm thấy thất vọng về mẹ.
Mẹ hứa, từ giờ mẹ sẽ chuyên tâm vào công việc, ko để tình cảm ảnh hưởng đến công việc nữa.
Còn chuyện này nữa, mẹ thấy mẹ có lỗi với Ỉn thối lắm. Dạo trước mẹ ko chăm lo nhiều cho Ỉn thối, cứ để mặc con cho bà nội chăm, vì nghĩ rằng bà cũng như mẹ, sẽ chăm sóc con chu đáo. Nhưng mẹ đã sai, xem lại đoạn phim dì Tũn quay con cởi trần mà mẹ thấy xót ruột quá. Con gầy còm, giơ cả xương sườn ra, mặt thì tọp đi. Mẹ thấy xót lắm con ạ! Mẹ thấy mình thật vô tâm, mẹ chỉ quan tâm xem tình cảm của bố thế nào, có thay đổi gì ko, mà chưa quan tâm nhiều xem con ăn uống, ngủ nghê ra sao. Vì có lúc mẹ nghĩ rằng, cứ để tự con muốn ăn uống bao nhiêu cũng được, ko nên bắt ép nhiều. Vậy nhưng, nếu ko ép con ăn thì con sẽ gầy, con sẽ ốm, con sẽ ko tăng cân được, ko phát triển tốt được. Mẹ xin lỗi Ỉn thối nhé! Mấy hôm nay về bà ngoại, bà chịu khó chăm con ăn nên trông con đỡ hơn một chút. Mẹ lại thấy, quả thật mình rất vô tâm.
Từ giờ, mẹ sẽ phải quan tâm đến con nhiều hơn, vì con thiệt thòi, mẹ đi làm cả ngày, bố lại chẳng có ở nhà. Thương lắm, con giai ạ!
Yêu con vô cùng!
Tuyết tan - hè về rồi!
Posted by
Nguyễn Xuân Hoàng
on Chủ Nhật, 21 tháng 2, 2010
/
Comments: (2)
Tết xa nhà!
Posted by
Nguyễn Xuân Hoàng
/
Comments: (2)
Đợi mãi chưa thấy mẹ Ỉn show ảnh Tết ở nhà, nên tớ đành 'mạn phép' show một ít hàng Tết xa nhà vậy.
Bữa cơm tất niên có món bánh cuốn, phải mời đầu bếp đến làm đấy. Bánh cuốn bên này làm bằng chảo nhe, lâu lắm rồi mới được ăn một bữa, ngon quá!
Cuối cùng là món mề gà hấp bia, món này bố Ỉn tự làm đấy, chuyên nghiệp lắm rồi
Mâm ngũ quả
Còn đủ cả xôi, gà, rượu, hoa và thắp hương nữa. Nhưng lúc đó bố Ỉn bận thắp hương nên không chụp được ảnh, :-).Bữa cơm tất niên có món bánh cuốn, phải mời đầu bếp đến làm đấy. Bánh cuốn bên này làm bằng chảo nhe, lâu lắm rồi mới được ăn một bữa, ngon quá!
Cuối cùng là món mề gà hấp bia, món này bố Ỉn tự làm đấy, chuyên nghiệp lắm rồi
Ỉn hồi còn bập bẹ, hehe
Posted by
Nguyễn Xuân Hoàng
on Thứ Tư, 3 tháng 2, 2010
/
Comments: (2)
Hôm trước mẹ xem lại cái video này mà cứ cười hic hic. Hồi ấy Ỉn thối mới tập nói nên mới nói được từng từ một thôi. Cái kiểu này rất chi là nhắng! Yêu lắm!
Buổi trưa trời nắng!
Posted by
Nguyễn Xuân Hoàng
on Thứ Hai, 1 tháng 2, 2010
/
Comments: (3)
Mấy hôm rồi ở nhà nắng thật đấy! Trưa hôm nay cũng thế! Mặc áo dài tay thì nóng chết khiếp, mà mẹ về quê chẳng mang theo cái áo cộc nào cho mình cả. Thế là mẹ "tận dụng" luôn cái áo gile này mặc cho mình trong buổi trưa trời nắng đấy! (nói nhỏ nhé: áo này mẹ mua cho mình từ hồi sơ sinh cơ).
Không khéo sau khi thấy mình mặc thế này lại có ối người chạy theo bắt chước nhỉ? Có khi lại thành "xu hướng" thời trang "ali mơi mơi" cũng nên, hihi
Tay nhặt lá:
Chân... ko đá ống bơ mà là nhặt lá cho vào chai, hihi
Đấy, trưa nắng thế mà tớ chẳng chịu ngồi trong nhà, cứ phăm phăm chạy ra sân, tung tăng nhặt lá. Rồi lại còn "sưởi nắng" với em Mun và anh Khỉ nữa, hihi
Ôi, nắng quá rồi. Phải vào nhà ngồi cho mát thôi!
Chiều ngủ dậy, mình lại được bà cho tắm thế này, thích ơi là thích. Hí hí, nhưng mà mình chỉ sợ up cái ảnh này lên thì thiên hạ lại bảo mình "show hàng", muốn tạo xì căng đan để lên hàng hót boy. Dưng mà thôi, tớ thích thì tớ up, ko ai được cóp nhặt đi đâu đấy nhá!
Hí hí, ngại thế! Xem lại mà tớ còn ngại nữa là, hihi. Thôi, đừng ai cười tớ nhé!
Tắm xong thấy mình "sáng sủa" hẳn ra, hihi. Ôi, thật là sảng khoái!
Vậy là mấy ngày ở quê trôi vèo một cái, hic hic. Tớ lại phải lên HĐ rồi. Nhưng tớ sẽ lại về tiếp thôi! Nhớ quê lắm lắm í!
Không khéo sau khi thấy mình mặc thế này lại có ối người chạy theo bắt chước nhỉ? Có khi lại thành "xu hướng" thời trang "ali mơi mơi" cũng nên, hihi
Tay nhặt lá:
Chân... ko đá ống bơ mà là nhặt lá cho vào chai, hihi
Đấy, trưa nắng thế mà tớ chẳng chịu ngồi trong nhà, cứ phăm phăm chạy ra sân, tung tăng nhặt lá. Rồi lại còn "sưởi nắng" với em Mun và anh Khỉ nữa, hihi
Ôi, nắng quá rồi. Phải vào nhà ngồi cho mát thôi!
Chiều ngủ dậy, mình lại được bà cho tắm thế này, thích ơi là thích. Hí hí, nhưng mà mình chỉ sợ up cái ảnh này lên thì thiên hạ lại bảo mình "show hàng", muốn tạo xì căng đan để lên hàng hót boy. Dưng mà thôi, tớ thích thì tớ up, ko ai được cóp nhặt đi đâu đấy nhá!
Hí hí, ngại thế! Xem lại mà tớ còn ngại nữa là, hihi. Thôi, đừng ai cười tớ nhé!
Tắm xong thấy mình "sáng sủa" hẳn ra, hihi. Ôi, thật là sảng khoái!
Vậy là mấy ngày ở quê trôi vèo một cái, hic hic. Tớ lại phải lên HĐ rồi. Nhưng tớ sẽ lại về tiếp thôi! Nhớ quê lắm lắm í!
Vui chơi ta quyết vui chơi!
Posted by
Nguyễn Xuân Hoàng
/
Comments: (0)
Hơ hơ, tớ về quê rất là sướng nhé! Lúc nào tớ đòi: "đi chơi đi!" là ông bà hoặc mẹ, hoặc các dì, hoặc các bác hàng xóm lại cho tớ lượn khắp xóm, có khi còn khắp làng nữa í chứ. Nhưng có hôm trời lạnh thì chẳng có ai cho tớ đi chơi cả. Tớ đành đứng trước gương, nhìn thấy 1 thằng cu tầm tuổi tớ, mà tớ thấy nó cứ giống tớ lắm í. Thế là tớ rủ hắn: đi chơi đi. Xong tớ cười hí hí, hắn cũng cười. Tớ biết thừa đấy là tớ mà!
Hôm đấy mẹ ở nhà nên tớ kì kèo: mẹ ơi, đi chơi đi. Mẹ lại còn bắt mình làm hàng bằng 1 kiểu cười rồi mới cho đi đấy! Cười thì cười, cái này tớ sẵn, hè hè.
Mẹ sẽ cho tớ ra bờ sông đấy! Mỗi lần về quê là chiều nào tớ cũng được ra bờ sông chơi. Thích ơi là thích! Đi dọc đường ra sông, tớ nhớ hết các nhà hàng xóm: nhà ông Tặng có 2 anh Dương này, nhà bà Chuyền hay cho tớ bắp ngô, quả chuối và nhiều thứ lắm, nhà ông Trước, nhà ông Trà này,...
Qua nhà ông Trà có mấy cây đào nở hoa đẹp cực kì nên mẹ tớ mấu, thò tay qua cánh cửa để chộp trộm đấy, hi hi:
Mẹ tớ mới tập chụp ảnh nên trình chưa cao (tớ ko dám nói là "trình lùn" đâu, mẹ mắng chết, hí hí). Nhưng mà theo tớ thì như thế cũng ngon rồi.
Bông hoa này ở bờ sông đấy! Tớ thấy cái này mẹ chụp "nghệ thuột" phết, hè hè.
Cả cái này nữa nhỉ! Tớ bảo mẹ up lên đây để cho "ai đấy" đừng có mà tinh tướng, ti toe vì cũng mới có cái máy ảnh tập tọe mà cũng đòi com mèn ảnh mẹ tớ chụp đấy.
Đi chơi xong thì tớ phải về oánh chén cái gì thôi. Đói lắm lắm roài! Thấy vậy nên bà ngoại rủ tớ ra vườn, "nắn" mấy quả hồng xiêm. Ôi, sướng thế, có mấy quả chín liền. Tớ xơi luôn.
Eo ôi, nhìn tớ ăn có khiếp không? Tớ ăn một lúc hết 3 quả đấy, ak ak.
Là lá la, túm lại là về quê cực sướng!
Hôm đấy mẹ ở nhà nên tớ kì kèo: mẹ ơi, đi chơi đi. Mẹ lại còn bắt mình làm hàng bằng 1 kiểu cười rồi mới cho đi đấy! Cười thì cười, cái này tớ sẵn, hè hè.
Mẹ sẽ cho tớ ra bờ sông đấy! Mỗi lần về quê là chiều nào tớ cũng được ra bờ sông chơi. Thích ơi là thích! Đi dọc đường ra sông, tớ nhớ hết các nhà hàng xóm: nhà ông Tặng có 2 anh Dương này, nhà bà Chuyền hay cho tớ bắp ngô, quả chuối và nhiều thứ lắm, nhà ông Trước, nhà ông Trà này,...
Qua nhà ông Trà có mấy cây đào nở hoa đẹp cực kì nên mẹ tớ mấu, thò tay qua cánh cửa để chộp trộm đấy, hi hi:
Mẹ tớ mới tập chụp ảnh nên trình chưa cao (tớ ko dám nói là "trình lùn" đâu, mẹ mắng chết, hí hí). Nhưng mà theo tớ thì như thế cũng ngon rồi.
Bông hoa này ở bờ sông đấy! Tớ thấy cái này mẹ chụp "nghệ thuột" phết, hè hè.
Cả cái này nữa nhỉ! Tớ bảo mẹ up lên đây để cho "ai đấy" đừng có mà tinh tướng, ti toe vì cũng mới có cái máy ảnh tập tọe mà cũng đòi com mèn ảnh mẹ tớ chụp đấy.
Đi chơi xong thì tớ phải về oánh chén cái gì thôi. Đói lắm lắm roài! Thấy vậy nên bà ngoại rủ tớ ra vườn, "nắn" mấy quả hồng xiêm. Ôi, sướng thế, có mấy quả chín liền. Tớ xơi luôn.
Eo ôi, nhìn tớ ăn có khiếp không? Tớ ăn một lúc hết 3 quả đấy, ak ak.
Là lá la, túm lại là về quê cực sướng!
Ỉn lại về quê!
Posted by
Nguyễn Xuân Hoàng
/
Comments: (0)
Bá cáo cả nhà là tuần vừa rồi Ỉn lại về quê cả tuần. Chơi bời sung sướng mê li rụng rốn luôn, hè hè.
Việc đầu tiên em làm khi về quê là đi quét cho ông cái sân. Gớm, ông đi vắng có buổi sáng mà sân bẩn thế, chắc lại chẳng ai chịu quét quáy gì đây. Ỉn thối đi quét sân cho ông nhé! Thế mới gọi là cháu ngoan của ông chứ, ông nhỉ? hihi
Quét sân xong thì phải đi xem cây cối thế nào. Sắp Tết rồi, nên ông bê mấy chậu cây cảnh để đầy hiên nhà.
Ối giời ơi, bắt sâu cho cây của ông xong mệt quá! Phải nghỉ tí lấy sức đây!
Nghỉ xong thì ta đi đọc "Thám tử lừng danh Conan" cho nó máu. Gớm, vụ án này khó ghê, làm mình phải suy nghĩ mãi:
Thôi, tạm thời thế đã. Hết 1 ngày roài, tớ phải đi ngủ lấy sức để mai đi chơi đây!
Việc đầu tiên em làm khi về quê là đi quét cho ông cái sân. Gớm, ông đi vắng có buổi sáng mà sân bẩn thế, chắc lại chẳng ai chịu quét quáy gì đây. Ỉn thối đi quét sân cho ông nhé! Thế mới gọi là cháu ngoan của ông chứ, ông nhỉ? hihi
Quét sân xong thì phải đi xem cây cối thế nào. Sắp Tết rồi, nên ông bê mấy chậu cây cảnh để đầy hiên nhà.
Ối giời ơi, bắt sâu cho cây của ông xong mệt quá! Phải nghỉ tí lấy sức đây!
Nghỉ xong thì ta đi đọc "Thám tử lừng danh Conan" cho nó máu. Gớm, vụ án này khó ghê, làm mình phải suy nghĩ mãi:
Thôi, tạm thời thế đã. Hết 1 ngày roài, tớ phải đi ngủ lấy sức để mai đi chơi đây!