Quả thật mẹ đang buồn, rất nẫu ruột vì Ỉn thối! Sáng nay, mẹ dậy trước Ỉn, lên lấy quần áo xuống nhà để đi làm thì Ỉn dậy. Con gào tướng lên: mẹ ơi, mẹ đâu rồi?????
Mẹ dỗ con thì con lại đòi bắt mẹ nằm xuống với con. Mẹ cho con đi tè xong thì con bảo: "đi ngủ tiếp đi, mẹ ơi!". Thế là lại phải vào giường nằm tiếp với con 1 lúc. Con thích chí lắm! Cứ ôm tay, ôm mặt mẹ, hôn hít mẹ để mẹ yêu đây mà, để "gạ gẫm" mẹ nằm trong chăn ấm với con đây mà! Mẹ dỗ mãi, con cứ ngúng nguẩy lắc đầu không chịu dậy. Lúc đấy thì cũng đã hơn 7h rồi. Mẹ phải nịnh con dậy mặc quần áo ấm để ăn bánh mì đi, lúc đấy con mới chịu dậy nhưng vẫn ôm chặt lấy mẹ. Mẹ để ngồi ở ghế để đi lấy bình nước cho con mà con cũng gào toáng lên: "mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Mẹ bế tí!".
Mẹ vào nhà tắm thay quần áo để đi làm, con ở ngoài gào thét, giẫy giụa đòi mẹ, bà Nguyên dỗ thế nào con cũng không chịu, càng ngày càng khóc to hơn. Mẹ nghe mà buồn quá, chẳng hiểu sao hôm nay con lại quấy như thế? Mọi hôm chỉ khóc đòi mẹ tí thôi, mà không khóc to, không "vật vã" như thế bao giờ. Tại sao? Tại sao thế con?
Mẹ ra bế con mà thấy con thổn thức, vừa giận vừa thương.
Mẹ: con có ngoan không?
Con: có
Mẹ: con có nghe lời mẹ không?
Con: có
Mẹ: Con ngoan, nghe lời mẹ thì con ở nhà để mẹ đi làm mua thịt cá nhé?
Con: không, mẹ bế Ỉn
Mẹ: thế thì con không ngoan rồi, không ngoan thì mẹ lấy roi đánh đít nhé!
Con: vâng
Mẹ: thế mẹ đánh mấy roi?
Con: 2 roi
Mẹ: mẹ lấy roi nhé?
Con: không, không
Mẹ: thế mẹ bế con 1 tí teo teo nhé, rồi con ở nhà ngoan nhé, chiều mẹ về
Con: không, không
Mẹ: con ở nhà ngoan để mẹ đi làm mua thịt cá nhé!
Con: không
Mẹ: thế mẹ không đi làm thì không có tiền mua thịt cá. Con nhịn đói, không được ăn thịt cá nhé!
Con: không
Đấy, cứ thế và cứ thế. Con mãi cứ ôm chặt lấy mẹ thổn thức, gục đầu vào ngực mẹ, ôm ấp. Thương con nhưng lại thấy buồn quá! Chẳng biết phải làm thế nào để con ngoan hơn? Tối qua mẹ vừa nghĩ, mẹ có ít thời gian cho con quá, thật thiệt thòi cho con là đã không được ở gần bố, mẹ cũng đi làm suốt ngày. Tính ra mẹ chỉ được ở bên con 12 tiếng mỗi ngày, mà hầu hết thời gian đấy là con ngủ (buổi tối). Chỉ có ngày thứ 7 và chủ nhật là mẹ được ở bên con nhiều hơn. Như thế có quá ít không con? Chắc con cũng nhớ mẹ lắm phải không? Làm thế nào để có nhiều thời gian ở bên con hơn đây? Chẳng lẽ lại ngồi nhà ôm nhau cả ngày? Thế thì lấy tiền đâu mà mua thịt cá cho con đây, hả con giai?
Ỉn thối ơi, từ mai ngoan hơn con nhé! Chắc hôm nay trời trở lạnh nên con làm nũng mẹ tí thôi nhỉ? Chiều về mẹ sẽ ôm con nhé!
Yêu con vô cùng!
1 comments:
Ỉn ơi, cố lên nhá! Ngoan cho mẹ Ỉn còn đi làm nhá ^_^ Lúc nào cô Linh và chú Tuấn Anh về sẽ mua quà cho Ỉn nữa.
Đăng nhận xét