Lặt vặt chuyện Ỉn!

Dạo này, có rất nhiều chuyện hay ho về Ỉn, vậy mà mẹ chưa post lên được. Một phần lười, một phần vì chả có hứng, hic hic. Mẹ sẽ cố gắng, làm mỗi ngày một ít vậy, ko có để lâu lại quên mất, hihi.

Từ hồi ở nhà bà ngoại lên, Ỉn đi lớp rất ngoan ngoãn (trộm vía), ko khóc lóc, mè nheo gì như những lần trước, mặc dù lần này nghỉ những 2 tháng! Mỗi sáng, mẹ gọi dậy đi học thì ngoan ngoãn dậy, khi hỏi: con ăn gì để mẹ nấu? Thì hôm nào cũng đòi ăn mì.

Nhớ hồi ở nhà bà ngoại, anh í còn phát biểu:
- Cháu ăn mì 10 ngày, cho chán thì thôi.
Và anh í ngày nào cũng đòi ăn mì thật! Nhưng được 3-4 hôm gì đấy là chán rùi, hehe.
Thỉnh thoảng anh í còn đòi đi ăn phở. Mấy hôm đầu thì cũng giở trò câu giờ để được ở nhà lâu hơn. Nào là con đi giầy, con phải đi tất, con đi ị, con đi tè,...đủ các thể loại câu giờ, đến nỗi ko bao giờ mẹ đến văn phòng được trước 8h30.

Có hôm cho anh í đi ăn phở, mẹ giục anh í ăn nhanh lên. Anh í bảo: ăn xong rồi hôm nay được nghỉ, ko phải đi học hở mẹ?
Đấy, đi học mà cứ cái tinh thần trốn học như thế cơ chứ!
Nhưng mà đấy chỉ là mấy ngày đầu thôi, vì lâu rồi ko đi nên bỡ ngỡ. Với cả chuyển sang lớp mới, cô giáo mới nên bạn còn lạ.
Hôm đầu tiên mẹ cho đến lớp, anh í khóc nhè, mẹ phải bế xuống với cô Phương ở lớp cũ thì mới nín.
Đến mấy hôm sau thì quen các bạn, có một số bạn cũ thì anh í đi học hăng hái lắm.
Tối hôm trước mẹ bảo đi ngủ sớm để mai còn dậy sớm. Anh í hỏi:
- Mai dậy sớm để làm gì? Để đi lớp chứ gì?

Đấy, biết rõ thế mà còn giả vở hỏi, rùi tự giả nhời chứ!
Anh í còn tâm sự với mẹ:
- Mẹ ơi, bạn Lê Bách với bạn Nguyên Bách là bạn của con đấy!
Kinh ko? Chắc là trên lớp 3 anh í đùa như giặc ấy! Đến nỗi, chiều ông đến đón, anh í còn trách:
- Sao ông đến đón cháu sớm thế? Cháu chưa được chơi cầu trượt.

Rồi anh í còn gạ gẫm mẹ:
- Mẹ ơi, hôm nay mẹ đến đón con nhá! Để con được chơi lâu, chứ ông đến đón sớm lắm, con chẳng được chơi cầu trượt gì cả!

Bạn í còn khoe là: ở lớp con tự xúc cơm ăn hết 1 bát, ăn cả rau nữa!
Chẳng biết có thật ko? Ở nhà chỉ tự xúc thức ăn nào mà bạn í thích ăn thôi, như: ngao chẳng hạn!
Hy vọng là bạn ngày càng ngoan, tự làm được nhiều việc hơn!

Dạo này, bạn í lại rất thích chơi trò đấm đá, uýnh nhau mới kinh chứ! Tối hai mẹ con ngồi chơi với nhau, bạn í rủ:
- Mẹ ơi, mẹ con mình chơi đánh nhau, vật nhau đi!
Ak ak, mà vật lộn với bạn í thì mệt lắm, chả hiểu sao mà lại khỏe thế cơ chứ! (Trộm vía!) Cứ nhảy lên người mẹ, vật mẹ lăn cu đơ, hic hic.

Lúc nào anh í muốn gì, như là mua đồ chơi chẳng hạn, thì anh í rất nai tơ, ngơ ngác:
- Con ngoan mà! Mẹ có yêu con ko? Mẹ có thương con ko? Mẹ yêu con đi!
Hic hic, nghe mà đến là ghét!

Hôm trước, khi hai mẹ con nằm chuẩn bị ngủ, anh í quay sang bảo mẹ:
- Sao hôm nay mẹ mặc váy gì mà xinh xinh thế? Mẹ mặc váy này để con sờ nách à?
Hứ hứ, chỉ vì thích sờ nách mà nói thế!
Hôm qua, anh í lại bảo:
- Từ lần sau mẹ đừng nhổ lông (nách) nữa nhá, để con còn sờ!
Chết mất thôi!

Bonus quả ảnh nhí nhố của anh í! Anh í ngoạm luôn vào cái bánh gato, lại còn tạo dáng cười toe toét. Ghét thế!

Ỉn đọc thơ!

Đây là bài thơ con giai xung phong lên đọc trên lớp! Về nhà rất hăng hái đọc cho mẹ nghe, và bảo: "Bài này dài lắm, mẹ ko thuộc được đâu. Chỉ có con mới thuộc được thôi!".

Rồi con dạy mẹ đọc từng câu và bảo: để con dạy mẹ nhé! Mai con lại dạy mẹ đọc thuộc nhé!

Mưa

“Mưa ơi đừng rơi nữa
Mẹ vẫn chưa về đâu
Chợ làng đường xa lắm
Qua sông chẳng có cầu

Mưa vẫn rơi vẫn rơi
Ào ào trên mái rạ
Con sông vào mùa hạ
Nước dâng đầy khó đi

Chiều mưa càng thương mẹ
Vai gầy nặng lo toan
Gió luồn qua khe liếp
Mưa ngập tràn mắt em”

Nghe con đọc bài thơ này mà mắt mẹ cay cay. Yêu lắm, con giai ngoan của mẹ!

Quê ngoại phiêu lưu ký - P.2 - Siêu quần thủ!

Dạo này phong trào đánh tennis đã bắt đầu lan rộng từ thành phố xuống nông thôn rồi. Nghe đâu thành phố đã có dự án lấy đất ruộng để xây 2 - 3 cái sân "quần" to tướng gần nhà ông ngoại ỈN làm bà con bàn tán xôn xao lắm. Hưởng ứng phong trào đó, một ngày nắng đẹp giời Ỉn kéo ông ngoại ra sân để "đánh quần", :-).

Ông ngoại đội mũ cho ỈN để chuẩn bị đánh quần
Mũ thì đơn giản rồi, hai ông cháu đội hai quả mũ rất chi là xì-tin, ông màu đen, cháu mầu trắng rõ là kỳ phùng địch thủ từ cái mũ trở đi.
Nhưng mà vợt đánh quần thì quả là một vấn đề lớn đây, thời buổi xăng lên giá liên tục tiền đâu mà sắm vợt cơ chứ, nhưng đánh quần mà không có vợt thì làm sao gọi là quần vợt được. May quá tìm trong kho được đôi vợt cầu lông còn sót lại sau nạn đói năm 45, đồ Tàu viện trợ thôi nhưng vẫn còn dùng tốt chán, thế là xong vụ vợt, hì hì.

Cầm quả vợt Tàu nhưng cũng ... hiên ngang ra phết, có kém gì anh Fê-đơ-rơ đâu
Thế còn sân và lưới thì sao? Ỉn quả quyết bỏ luôn lưới cho nó ... đỡ vướng, còn sân thì tận dụng luôn cái sân trước nhà thôi. Thế là giải vô địch đánh quần sân đất gạch nung bắt đầu khai mạc, :-)

Bác trọng tài đâu, ra đây nhanh để tôi còn séc-vít nào!

Cú séc-vít sử dụng kỹ thuật ... đánh gôn rất điêu luyện


Chiến đấu với đối thủ ông ngoại rất chi là tập trung

Phù, cuối cùng thì ông ngoại cũng chịu gác vợt, bây giờ Ỉn đã vào đến trận trung kết với một đối thủ rất chi là "xương xẩu"
Bà ngoại đang 'hồi sức' cho Ỉn trước khi vào trận chung kết, bạn Khỉ cũng xán đến để động viên

Đã sẵn sàng cho trận chung kết rồi!

Trận này không hề đơn giản, đối thủ của ỈN cũng khởi động rất chi là kỹ nhé!

Chân dung đối thủ của ỈN. Quả thật đối thủ này rất chi là ... 'xương xẩu', :-)

Nhưng cũng rất chi là xì-tin

Đối phương được phát bóng trước, ỈN phải tập trung tinh thần để đỡ bóng thôi:

Chà, tập trung ghê. Nhưng mà tư thế này gây nhiều liên tưởng quá, hic hic

Đấy, phải thế chứ, tư thế này trông prồ hơn nhiều!


Và đây là quả lốp bóng quyết đinh, đưa ỈN đến với ngôi vô địch, :-)

Công nhận là giải đánh quần quá là hoành tráng. Dùng vợt cầu lông để đánh bóng tennis có áp dụng kỹ thuật đánh gôn, môn thể thao này đúng là chưa từng thấy bao giờ. Bố Ỉn ngồi ngoài xem và cổ động cứ gọi là sôi hết cả sùng sục lên. Đúng là "Thể thao muôn năm, Đánh quần vạn tuế", hi hi.