Đi lớp mẫu giáo Kitty!

ỈN được hai tuổi rưỡi, cả nhà bàn nhau cho ỈN đi học mẫu giáo để hòa đồng hơn với các bạn. Vừa hay đúng dịp bố Ỉn về nghỉ phép nên được phân công đi tìm trường và xin học cho ỈN.
Việc đi tìm trường quả là một câu chuyện dài đầy khó khăn với nhiều tình huống rất bi hài, nhưng mà bởi vì đấy là chuyện của bố ỈN nên không kể ở đây, :-).

Túm lại là sau 2 tuần nghiên cứu, xin xỏ thì ỈN được vào học ở trường mầm non tư thục Kitty ở gần nhà. Ngày 01.07, mẹ xin nghỉ buổi sáng để bố mẹ đưa ỈN đến trường Kitty, anh chàng hăng hái lắm, vừa đi vừa ư ử hát nữa chứ. Thế mà đến trường cô giáo lại chưa cho học ngay vì chưa xếp được lớp, hẹn đến 05.07 quay lại. ỈN được cô giáo cho làm quen với lớp và các bạn, chẳng thấy anh chàng làm quen gì cả, chỉ thấy sà ngay vào thùng bóng để chơi thôi, :-).

Đi lớp cần phải có balo nên bố mẹ tranh thủ đưa ỈN đi chọn balo luôn. Đến cửa hàng balo, mẹ hỏi ỈN thích balo nào, anh chàng chỉ ngay vào balo mầu xanh rồi bảo:
- Mẹ ơi, cái balo này được! Ỉn thích cái này, mẹ mua cái này đi!
Bố mẹ rất choáng khi thấy anh chàng nói năng hùng hồn thế, bình thường ở nhà vẫn hay nói câu một mà. Đúng là chuẩn bị đi lớp có khác người nhớn hẳn ra, :-). Về nhà là lôi ngay balo ra khoe mọi người, gặp ai cũng khoe tíu tít. Bố mẹ mừng thầm nghĩ bụng chắc cu cậu thích đi Kitty rồi đây.




Ngâm cứu balo mới

Bố tranh thủ dụ dỗ ỈN đeo balo rồi pose:


Sáng ngày 05.07, mẹ Ỉn xin đi làm muộn, cả nhà dậy sớm chuẩn bị đưa ỈN đến lớp. Anh chàng vẫn khoái chí lắm, vẫn sướng chạy quanh nhà mồm hô đi Kitty, đi Kitty

Đến khi cô giáo bế lên lớp học, anh chàng mới bắt đầu mếu máo.
Ỉn: Đi đâu đấy?
Cô giáo: Cô đưa Xuân Hoàng lên lớp chơi với các bạn
Ỉn: Mẹ có đi không? Bố có đi không?
Cô giáo: Bố mẹ Xuân Hoàng không đi, còn phải đi làm
Ỉn (Khóc to tướng): Mẹ đi cùng cơ, bố đi cùng cơ!
Đến khi biết là không đòi bố mẹ đi học cùng được, anh chàng mặc cả: Bố mẹ ngồi ghế đá đợi ỈN nhé! Đợi một tí thôi!
Xong rồi anh chàng vừa khóc vừa bị cô giáo bế lên lớp.
Bố mẹ đứng dưới nghe anh chàng khóc mà sốt hết cả ruột, một lúc sau vẫn thấy anh chàng khóc, rồi nghe thấy tiếng anh chàng gào "Cho Ỉn xuống", rồi nghe tiếng chân chạy bịch bịch, xong rồi đến tiếng sập cửa đánh sầm một cái. Bố mẹ đứng dưới càng lo, bảo không biết tình hình thế nào. Khoảng 15 phút sau thấy không khóc nữa, cô giáo đi xuống bảo bố mẹ yên tâm đi làm, cu cậu nín khóc rồi.

Hai bố mẹ quay xe đi ăn sáng rồi đi làm, được nửa đường mẹ Ỉn thì thào bảo bố Ỉn "Hay là quay lại xem tình hình Ỉn thế nào?". Thế là lại quay lại, đến trường mẫu giáo đúng lúc các cô cho các cháu xuống sân chơi xếp hàng. Bố mẹ không dám vào gần chỉ đứng từ xa ngó vào, thấy Ỉn đứng ngơ ngẩn cùng với các bạn, mồm thí bú môi, tay thì cầm quả bóng. Nhìn yêu ơi là yêu!
Hình ảnh đấy chắc bố mẹ chẳng bao giờ quên, :-)

2 comments:

Pham nói...

Mẹ thích cái ảnh anh í giơ tay kiểu "xì tin" lắm lắm! Yêu thế! Giá mà anh í lúc nào cũng thích đi học và luôn ngoan ngoan, khỏe mạnh thì mẹ hạnh phúc biết bao nhiêu! :-(

Nặc danh nói...

Bố Ỉn và mẹ Ỉn có giọng văn (blog) giống nhau quá, cứ tưởng mẹ đã đầy cảm hứng viêt blog cho con rồi hóa ra lại là bố à? siêu nhể!
Ỉn đi học trông người lớn hẳn ra nhể? Rõ là ra dáng sinh viên rồi đấy!