Đố biết món gì?

Hic hic, bác Huyền "già" đừng chê bát phở bố Ỉn nấu mà. Bác thông cảm, bên này trời rét nên phải ăn thêm tí thịt cho nó chống lạnh. Chứ ăn phở kiểu hương hoa như ở nhà thì bao nhiêu bát mới đủ, :-).

Lần này bố Ỉn post lên một món ăn nhằm "lột tả" toàn bộ năng khiếu và trình độ nấu ăn của mình, đố bác Huyền "già" và mẹ Ỉn đoán được là món gì nhé:

Đĩa gì mà vàng ruộm và đầy tú ụ thế này???


Cận cảnh đây ạ, nhìn ... sợ chưa, :-)

Tập chụp ảnh!

Bố Ỉn mới "bon chen" mua được một cái máy ảnh mới! Sau một tuần nghiền ngẫm "Lý thuyết chụp ảnh đại cương", bố Ỉn quyết định đi thực hành tác nghiệp.
Trưa T7, nhiệt độ 0oC cô chú Tuấn Anh - Mỹ Linh bị lôi đi cùng để làm người mẫu bất đắc dĩ. Vì bố Ỉn "âm miu" luyện tập đồng thời trên hai thể loại phong cảnh và chân dung mà.

Khổ mỗi cô người mẫu, trời thì rét ơi là rét vậy mà vẫn phải bỏ mũ ra và cười, đã thế do bố Ỉn mới tập chụp và chưa quen máy ảnh nên toàn chụp hỏng, mãi mới xong được một bức. Sau gần hai tiếng tác nghiệp, hai cô chú người mẫu quyết định về ... nấu cơm chiều (lúc đấy mới có 2h à, ặc ặc), để bố Ỉn tiếp tục con đường "săn tìm con art", :-).

Và đây là sản phẩm hai mẹ con Ỉn cùng thưởng thức nhé, tèn tén ten:
Đầu tiên là ảnh chân dung này

Đại gia và chân dài

Khoảng khắc viên mãn

Luôn có anh ở sau em

Hạnh phúc giản đơn

Xì-tin

Người đẹp trên dòng sông băng

Tiếp theo là ảnh phong cảnh

Một góc thành phố Kassel

Và một góc ...khác của thành phố Kassel, :-)

Rạp hát thành phố

Cung điện mùa tuyết tan

Sông băng ... không có người đẹp, :-)



Chùm ba bức ảnh có cùng tựa đề là "Cô đơn" (vì nhớ hai mẹ con Ỉn), :-(

Mẹ Ỉn thấy tay nghề của bố Ỉn thế nào? Bố Ỉn đang tích cực luyện tập để đến hè về chụp ảnh cùng hai mẹ con đấy.

Tuyết!

Không biết ở VN có lạnh nhiều không chứ bên chỗ bố Ỉn ở lạnh và nhiều tuyết lắm!
Ở nhà thấy tuyết thì thích, chứ sang đây một thời gian thì chán tuyết lắm rồi, :-).
Ngắm tuyết buồn lắm, nhớ nhà, nhớ hai mẹ con Ỉn kinh khủng!

Đằng sau nhà của bố Ỉn


Công viên đầy tuyết trắng

Ah, chắc chắn một điều là em gái của Ỉn sau này sẽ không tên là Tuyết nhé! Vì tuyết thật đẹp nhưng cũng thật buồn, mà cứ buồn là không tốt rồi, mẹ Ỉn nhỉ, :-).
Cuối cùng là một chùm ảnh về Tuyết của 1 bác người quen, cũng đang học ở bên này.
Hoa tuyết


Công viên và nhà ga



Một bữa ngon!

Vài tuần nay thực đơn bữa toàn là đồ khô như: trứng rán, thịt gà rang, và thịt lợn rang. Thế nên bố Ỉn và chú Tuấn Anh quyết định cải thiện làm món gì nó "ướt át" một tý, sau một hồi bàn luận hai anh em quyết định nấu phở gà (lại vẫn gà, hề hề).

Phở thì bố Ỉn cũng đã nấu một lần rồi, lần này là lần thứ hai nên cứ gọi là quen tay rùi. Công thức nấu thì tham khảo từ mẹ Ỉn và từ GS. Google. Sau một hồi hì hục thì cũng ra được sản phẩm:


Hai bát phở dành cho bữa tối, sản phẩm của mấy tiếng lao động


Cận cảnh đồng chí phở

Phở này tên là phở sườn - gà vì nếu tinh mắt mọi người sẽ thấy có cả sườn lợn trong bát phở nữa, ặc ặc. Nguyên nhân là khi bố Ỉn đang xem công thức trên mạng thì chú Tuấn Anh xung phong "Để em đi luộc gà và ninh xương!". Một tiếng sau thì thấy gà đã luộc xong, chú Tuấn Anh thì đang tiếp tục ninh ... sườn lợn, :-). Hỏi tại sao không ninh xương ống mà lại ninh sườn, chú Tuấn Anh trả lời rất khoa học: "Thì xương ống hày là sườn thì cũng là xương lợn cả mà, hơn nữa xương sườn còn có nhiều thịt hơn"!
Thế là tiến bộ lắm rồi đấy, ít nhất lần này còn biết luộc gà riêng, luộc sườn riêng, lần đầu tiên nấu phở mới hay chứ. Chú Tuấn Anh cũng xung phong luộc gà và ninh xương. Đến khi bố Ỉn chạy xuống thì thấy trong nồi có một chú gà và 1 cái ... chân giò lợn đang nằm ôm nhau rất thân thiết, :-).

Thui măm măm thui, hai mẹ con măm măm với bố nhé!

p/s: Nhớ món phở mẹ Ỉn làm quá, nhớ cả phở Thìn nữa, :-(.

Đi chơi Berlin

Đi thủ đô Berlin chơi được hơn hai tuần rồi, nhưng hôm nay bố Ỉn mới có thời gian để update ảnh và "báo cáo" với mẹ Ỉn, hì hì.
Sau đây là tường thuật chuyến du lịch qua ảnh, hai mẹ con Ỉn cùng tham gia đi chơi nhé!
1) Đầu tiên là một góc của Berlin, đúng là thủ đô có khác so với thành phố nhỏ nơi bố Ỉn đang ở thì Berlin "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn nhiều", đường rộng hơn, nhiều xe đẹp hơn, nhà to hơn, cây cao hơn, thậm chí đến bầu trời cũng đẹp hơn nữa mới đau chứ, :-(.

Một góc thủ đô Berlin

2) Tiếp theo đoàn dừng chân và chụp hình tại một cung điện rất đẹp và nổi tiếng có tên là "quên mất rồi"



Thăm cung điện vô cùng nổi tiếng "quên mất tên rồi"

3) Mục tiêu kế tiếp là bức tường Berlin và cổng khải hoàn môn lịch sử (hì, cổng khải hoàn môn ở Berlin thôi nhé, không phải cái cổng ở Pháp đâu).

Đặt chân lên bức tường Berlin nổi tiếng


Dưới cổng khải hoàn môn lịch sử

4) Trung tâm của Tây Berlin và bức ảnh đẹp nhất trong ngày, :-)

Trung tâm Posdamer Platz của Tây Berlin

Bức ảnh đẹp nhất trong ngày (do bố Ỉn tự đề xuất và bình chọn
mà không thấy ai phản đối gì, ;-) )


5) Tại tòa nhà quốc hội


Trước và sau tòa nhà quốc hội

6) Sau một hồi lang thang đi bộ và thấy Berlin quá rộng, có kẻ đã đưa ra "sáng kiến", cả đoàn lên xe Bus làm một chuyến City Tour, vừa đi thăm được hết Berlin, lại vừa đỡ phải đi bộ. Sáng kiến được chấp thuận và một bức ảnh được chụp để lột tả dung nhan của tác giả của sáng kiến hay ho trên.

Có kẻ âm thầm bỏ cuộc chơi

7) Việc thường ngày ở huyện sau mỗi chuyến "City Tour"

Ỉn's Sunday!

Sáng chủ nhật, mẹ dọn dẹp, lau chùi nhà cửa thì con giai cứ đi ra, đi vào ngó nghiêng. Thấy mẹ lau nhà, giật phăng cây lau rồi bảo: "Để Ỉn lau cho!". Gớm, lau cũng "dẻo tay" ra phết:
Lau nhà xong thì Ỉn được mẹ cho đi chơi công viên. Nhưng mục đích vào công viên của Ỉn lại chẳng phải là để ngắm hoa, ngắm cảnh gì, mà Ỉn vào để đòi xem các chú đá cầu, đá bóng. Chẳng biết là mẹ Ỉn có thích xem các chú không nhẩy, hí hí:
Nhưng dạo này công viên đang xây dựng, sửa chữa gì đấy nên ko có các chú đá bóng, chỉ có các cô, các chú oánh cầu lông thôi. Ỉn đòi ngồi xem, rồi mẹ bảo cười đi để mẹ chụp ảnh thì làm điệu bộ thế này đấy!
Đây là ở vườn hoa. Mẹ thấy có cây đào nở hoa nên bảo Ỉn đứng làm mẫu để chụp đây. Bố nhìn thấy hoa đào nở ko? Sắp đến Tết rồi đấy, bố ạ!
Ngắm hoa xong thì Ỉn đòi đi chơi đu quay, chơi nhà bóng. Thế là mẹ cho Ỉn vào nhà bóng luôn. Tha hồ mà vùng vẫy.

Ở khu vui chơi thích lắm nên Ỉn chẳng muốn về. Mẹ phải bảo là: "mẹ con mình đi xe bus đi. Đến tuần sau con ngoan thì mẹ lại cho đi chơi nhé!" Ỉn thích đi xe bus nên đồng ý ngay, hehe. Vậy là một ngày chủ nhật của Ỉn đã trôi qua.
Thứ hai đi làm thì kiểu gì cũng mệt với anh chàng, vì hai ngày nghỉ cứ ôm ấp mẹ suốt nên thứ 2 không muốn mẹ đi làm đâu. Buổi sáng thì cứ nhất quyết phải ôm mẹ thật chặt, mẹ cho dậy đi tè xong, bảo: "Ỉn ngoan, ở nhà để mẹ đi làm mua thịt cá cho Ỉn nhé!"
Ỉn bố láo lắm, giả nhời luôn: "Mẹ vào ngủ tiếp đi. Ỉn không ngoan, Ỉn ko ăn thịt cá"
Huhu, tuần nào cũng như tuần nào, lừa bảo bà bế lên trên gọi chú Thái dậy đi làm thì nhất quyết ko chịu, cứ ôm dính lấy mẹ. (Chắc biết là bị lừa đấy!)
Làm thế nào để anh cu chàng ngoan ngoãn mỗi buổi sáng mẹ đi làm nhỉ?

Sinh nhật Ỉn thối!

Sinh nhật Ỉn, mẹ làm mỗi món nem rán để chiêu đãi cả nhà. Đây là thành quả và mẹ "làm hàng" để up lên blog cho bố ngắm và "lên cơn vật" đây, khà khà.
Chỉ có mỗi dì Trâu và chú Cường là "khách mời" thôi, sau có thêm chú Ngọc nữa. Ỉn ta thấy mọi người uống bia, uống rượu, cũng đòi: "Ỉn uống rệu", hihi. Xong rùi làm 1 hớp bia, nhăn mặt nhăn mũi. Mọi người hỏi có cay ko? Chàng ta bẩu: "ngọt ngọt", hic hic. Mới thế mà đã ham bia bọt, giống ai đây?

Ăn uống xong thì cả nhà quây quần bên bánh gato để "live show" cho bố Ỉn. Vừa thổi nến xong nên sung sướng cười tít cả mắt.

Ông bà nội mua tặng sinh nhật Ỉn một cái xe đạp đấy! Đây là món quà mà "bấy lâu Ỉn mơ ước", hí hí. Nhưng chân hơi ngắn nên chưa tự đi được, lúc nào thích chí thì đòi ông bà hoặc mẹ dắt đi. Lại còn bắt mẹ ngồi đằng sau cùng đi nữa chứ. Có xe đạp mới nên cứ gặp ai là cũng khoe:"Ỉn có xe đạp đấy!". Gọi về cho ông bà ngoại cũng khoe, các dì sang cũng khoe, nhà có khách là khoe, hờ hờ:

Sau màn đi xe đạp là đến màn ăn uống. Lúc ăn cơm thì chẳng chịu ăn, đến lúc có bánh kẹo và hoa quả thì ngồi ăn liên hồi, hết cái này đến cái khác. Chả thế mà bảo sao chả lớn được tẹo nào, huhu. Đau đầu vì chuyện ăn uống của con!

Mừng sinh nhật con trai yêu thương!



Chỉ còn gần hai tiếng nữa là đến giờ con trai yêu thương của bố mẹ cất tiếng khóc chào đời. Bố mẹ vẫn còn nhớ như in thời khắc đó, ngày hôm đó trời rét lắm, từ đầu giờ chiều bố mẹ đã vào viện để chuẩn bị đón con.
Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng đâu vào đấy rồi, nhưng chờ mãi, chờ mãi hết cả đêm mã vẫn chưa thấy Ỉn của bố mẹ xuất hiện. Tối và đêm hôm đó mẹ Thùy thì đau, còn bố thì rét, :-). Một đêm qua đi dài ơi là dài.
Thế rồi đến sáng thì con giai của bố mẹ chào đời, nhìn con lúc đó bé tí teo mà bố mẹ vui quên cả mệt, nhưng mãi bố không dám bế con vì chỉ sợ lọt tay, đến chiều khi bố bế con vẫn phải nhờ bà nội đỡ ở dưới, tính bố cẩn thận mà, :-).

Nhanh quá mới thế mà đã hai năm rồi, bây giờ thì con trai bố đã biết nhiều thứ lắm rồi, ra dáng thanh niên lắm rồi. Nghe mẹ Thùy kể chuyện mà bố cười muốn chảy nước mắt!
Chúc mừng con trai yêu thương tròn hai tuổi, chúc con ngoan, hay ăn chóng nhớn nhé!
Hẹn buổi chiều xem "truyền hình trực tiếp" sinh nhật của con!
Nhớ hai mẹ con nhiều lắm!

Tớ tròn hai tuổi!

Mai là ngày tớ tròn hai tuổi đấy!
Hai tuổi, tớ biết làm những gì rồi nhỉ?

1. Tớ biết nhiều thứ lắm: biết chạy, biết nói, biết ăn cơm, biết đòi đi tè, đi ị, biết gọi điện thoại cho bố, cho mẹ, cho ông bà ngoại, ...biết bao nhiêu là thứ nữa, kể mãi mà không hết! Nói chung là tớ cũng biết đủ thứ roài, hè hè.

2. Tớ cũng rất là nhí nhố. Có hôm, tớ cắn vào vai mẹ tớ, mẹ tớ chắc là cũng đau nhưng mà vì dọa tớ nên mẹ khóc rất to nhé! (tớ biết thừa là mẹ tớ giả vờ). Thấy tớ thôi không cắn nữa thì mẹ tớ cũng nín. Tớ lại cắn cho mẹ phát nữa. Lần này chả thấy mẹ khóc giề. Cáu nhỉ! Thế là tớ cắn cho mẹ tớ một phát rõ đau, rồi dõng dạc tuyên bố:
" Mẹ khóc đi, mẹ khóc huhu đi!"
Thế mà mẹ tớ chẳng khóc, lại còn cười hi hi mới đểu chứ! Bực mình!

3. Hai mẹ con ngồi chơi trên giường. Tớ thích mẹ tớ ngồi và co chân lại để đầu gối cao lên, và sau đó là tớ sẽ bắt mẹ cầm tay để tớ trèo lên gối mẹ. Tớ rất thích chí và sẽ bảo: "Ỉn cao chưa!"
Thế nhưng có lúc mẹ chẳng chịu chiều tớ gì cả, cứ ngồi chơ vơ ra đấy mà chẳng chịu "khép" hai cái chân lại, rồi co đầu gối lên. Thế là tớ lên tiếng:
"Mẹ đóng cửa vào" hoặc "mẹ khép cửa vào"
Ối giời đất ơi, chẳng hiểu làm sao mà sau khi nghe tớ "lói" thế, mẹ tớ lại lăn ra cười rũ rượi mới đểu chứ? Mình nói sai gì hay sao nhỉ? Mình thấy mình nói chuẩn thế mờ lị!

4. Tối nào tớ cũng bắt mẹ tớ phải đọc truyện cho tớ nghe. Tớ lôi hết truyện này đến truyện khác ra, cố câu giờ để không phải đi ngủ sớm.(9h30 mà còn sớm à?).
Có bao nhiêu quyển truyện là tớ lôi ra cho bằng hết. Đầu tiên là "Cáo, thỏ và gà trống", sau đó là "Thạch sùng mượn đuôi" (nhưng tớ "lói" thía này cơ: thạch sùng mợn đuây. Đố ai mà dịch được ngoài mẹ Thùy đấy, hị hị). Rồi sau đó sẽ là "chú sư tử tham ăn", "Ếch mẹ ngốc nghếch". Rồi lại còn một loạt truyện về ô tô nữa chứ, nào là "Ô tô con học bài", "Ô tô con và xe lu", "Ô tô con và xe phun nước"...
Tớ đã thuộc được hết mấy đoạn thơ trong truyện "Tớ là xe tải" rồi:

Tớ là xe tải
Bốn bánh quay tròn
Tớ vẫn bon bon
Cho dù chở nặng

Cánh đồng ngập nắng
Táo chín đỏ cây
Vụ mùa năm nay
Tha hồ thu hoạch

Một vườn rau sạch
Bắp cải, su hào
Chất đầy xe nào
Ta vào thành phố

Quà nhiều vô số
Đầy cả thùng xe
Ai không khóc nhè
Tớ trao phần thưởng

Tối nào tớ cũng bắt mẹ đọc hết nên mẹ tớ cáu lắm. Không đọc truyện cho tớ thì tớ giở chiêu khác. Một tẹo tớ lại đòi: "Mẹ cho Ỉn tè". Lúc lại: "Ỉn uống ụm".
Phải có đến 5-6 lần hết tè lại ụm thì tớ mới chịu ngủ đấy.
Mẹ tớ chắc là bực lắm đây!

5. Đang uống sữa, tớ bảo: "Mẹ hát đi. Mẹ hát chú voi coong đi".
Mẹ tớ cứ ậm ừ, chắc chả hiểu tớ "lói" giề. Tớ nói lại 2-3 lần mà vẫn chưa thủng. Tớ mí bảo là: "Mẹ nói sai rồi. Mẹ chả hiểu gì cả".
Mẹ tớ đang uống nước mà suýt bị sặc đấy! Hè hè.

6. Vừa rồi Tết tây nên bố tớ hội hè hơi nhiều, bỏ bê mẹ con nhà tớ. Hôm mẹ gọi điện cho bố, thấy mẹ "phím" tớ hỏi bố là: "bố đang ngủ với cô nào đấy?"
Tớ thì nghĩ bố thì chỉ ngủ với mẹ thôi chứ, nên tớ giả nhời luôn giúp bố: "Bố ngủ với cô mẹ!"
Thấy bố cười khoái chí lắm! Còn mẹ thì hậm hà hậm hực. Hờ hờ, thỉnh thoảng phải nịnh ông bô một tí để lúc nào ông ấy về tớ còn có quà chứ!
Nhưng mà tớ yêu mẹ lắm nên tớ cũng nói thế để mẹ yên tâm đấy. Mẹ mà lo lắng thì tớ cũng buồn lắm chứ tưởng à?
Bố cũng đừng làm mẹ lo lắng, bố nhớ!

7. Chiều tối qua mẹ tớ về sớm, mẹ nấu cháo cho tớ ăn (vì mấy hôm nay tớ không được khỏe nên phải ăn cháo í mờ). Thấy bếp hơi tối, tớ mới nhắc mẹ: "mẹ bật đèn lên cho sáng đi!" (cái đèn ở máy khử mùi ở bếp í). Mẹ bảo: ừ, Ỉn giỏi nhỉ!
Thế là tớ hoành tráng luôn: "Ỉn thông minh quá!"
Hức hức, chả biết tớ học câu ấy ở đâu nhỉ?

Đấy, tớ hai tuổi và tớ như thế đấy! Tớ yêu bố mẹ tớ nhất nhà! Tớ sẽ ngoan và chịu khó ăn uống hơn, không có thì lại vừa còm, vừa ba-ti-lun thì chán lắm í!

À, quên quên vụ ảnh.
Up cái ảnh cho máu!

Đi chơi với hai chị Khánh Linh - Mỹ Linh

Chủ nhật vừa rồi mẹ Thùy cho Ỉn sang nhà bac Huyền chơi với hai chị Khánh Linh - Mỹ Linh.
Ba chị em chơi với nhau rất vui, lại còn đi thăm công viên Thủ Lệ nữa chứ. Có mấy tấm ảnh rất đẹp bên blog của hai chị, bố Ỉn tranh thủ copy sang đây và show hàng, :-).
(nguồn: Blog của hai chị Khánh Linh - Mỹ Linh - http://khmlinh.blogspot.com)

Chơi đu quay ở công viên Thủ Lệ


Đi tàu trượt cùng các chị

























Hai chị có bộ truyện tranh đẹp quá đi mất! Trong khi hai chi đọc truyện thì In ta đang hý hoáy làm gì thế không biết. (Chắc là năng khiếu sửa đồ lại bột phát đây, Ỉn đã có kinh nghiệm sửa đài Tàu rồi mà).




Xem các chị thổi bóng